• Bạn có thấy Tết đang NHẠT dần?

    Posted on by Thinker None

    Tết truyền thống của dân tộc ta, Tết Nguyên Đán là một ngày thiêng liêng với mọi người Việt Nam từ hàng ngàn năm nay...

    Với tôi, một đứa sinh viên trẻ đang học và làm việc xa quê, luôn luôn mong muốn có được những ngày Tết sum họp, đoàn tụ và hạnh phúc bên gia đình thân thương của mình.

    Tết luôn là dịp để mọi người sum vầy. Nguồn: Sưu tầm.

    "Thế nhưng Tết ngày nay mỗi năm mỗi nhạt dần? Chẳng khác ngày nghỉ dài trong năm là mấy? Tết nhạt, Tết chán, những cuộc gặp gỡ trở nên kém vui và không còn đầy thú vị như xưa nữa?"

    Ngày nay, đời sống kinh tế đã khấm khá hơn, thành thị phố xá không còn ai phải lo cái ăn cái mặc mà quá vất vả nữa; chợ búa cũng ít đi cái nhộn nhịp như mọi năm; tiếng chào hỏi rôm rả hỏi han nhau, chúc sức khỏe, tiền tài ngày càng ít đi,...

    Người trẻ thấy, những phong tục "lễ nghĩa" đều được giản lược dần. Khi xưa, muốn chúc ông bà, thầy cô, người quen phải đi đến tận nhà. Ngày nay, chỉ cần một cuộc điện thoại với cước vài nghìn đồng, đã làm xong phần "lễ nghĩa".

    Người trẻ thấy, các cô dì nội trợ thì không còn hào hứng chuẩn bị muối cải, dưa chua, củ kiệu như xưa nữa. Vì ngày nay, các món đấy đã được làm sẳn và bày bán ở các hàng quán, cửa tiệm và siêu thi gần nhà.

    Tục gói bánh chưng, bánh tét đêm ba mươi cũng được "lễ nghi hóa" bằng cách đặt dăm bảy cái ở chợ về cúng cho đủ lễ.

                      Trong cái sum vầy mọi người bên nhau chuẩn bị Tết xưa - Ảnh: Sưu tầm.                                               

    Người trẻ thấy, những buổi hợp lớp, sum họp bạn bè cũng không còn như xưa. Thành viên lớp đi hợp mặt ngày càng ít đi, ai ai cũng chỉ dành cho nhau vài câu hỏi thăm qua loa rồi mắt lại nhìn vào chiếc smartphone, suốt buổi. Hay khá hơn là các cô bạn, anh bạn thích chụp ảnh, họ mong muốn lưu lại kỉ niệm, nhưng "ôi ôi" chụp selfie suốt buổi thì nói chuyện hỏi han, quan tâm nhau được mấy câu?

    Thằng bạn nói to :"Tụi bây khác quá, khác xưa quá!"

    Chợt... nhận ra, người trẻ đó là tôi, là bạn, là những con người đang trong độ tuổi mười tám, đôi mươi. Những con người đã, đang và sẽ lớn, những người được bảo là "khác xưa quá"...

    Sự "khác quá" mà thằng bạn tôi nói là gì? Tôi đã tự mình đi tìm những lý do tiêu biểu cho nó:

    Thứ nhất, khi còn bé, chủ đề chung của cả bọn chỉ là trò chơi mà cả đám ưa thích, những món ăn vặt nào mới, điểm số trên lớp ai cao hơn ai,... Còn ngày nay, chúng ta thắc mắc ràng mình có gì để nói với nhau khi cả năm mới gặp một lần, những câu chuyện sẻ chia hàng ngày dần trở nên bình thường và thiếu đi sự thú vị.

    Thứ hai, sở thích khác nhau, học tập và môi trường làm việc chuyên nghiệp đều khác nhau nên tìm được chủ đề chung để nói về công việc phải chăng là quá khó?

    Thứ ba, là ý kiến cá nhân, tôi thấy nguyên nhân không phải do cái gì khác mà là do sự thay đổi của chúng ta, cụ thể là ở chính suy nghĩ. Chúng ta cứ mãi chìm đắm trong thế giới của chính mình - không ở đâu xa, đó chính là chiếc Smartphone, SmartPad trên tay bạn đấy!!! Hãy trở về với thực tại đi...trước khi quá muộn :)

    Gặp gỡ xưa và nay. Nguồn: Sưu tầm.

    Vậy bạn có từng nghĩ rằng: lý do tuổi tác, môi trường, hoàn cảnh hay do suy nghĩ đã khiến chúng ta dần cách biệt với nhau?

    Câu trả lời ở ngay chính bạn!

    Tết này, Hãy cùng Board Games Việt xóa đi sự nhạt nhẽo mà bạn đang có!

    ---
    Người viết: MMM - Board Games Việt


    Có thể bạn muốn đọc: 

    Tổng hợp những Board Games không thể bỏ qua.

    Những lợi ích tuyệt vời của boardgame đối với sự phát triển của trẻ

    3 Bước chọn Board Game cho người mới


    Xem thêm

  • Đôi dòng tâm sự của một đám "con nít" già đầu thích chơi Board Game

    Posted on by Breaker Day


    Đâu là lý do bạn chơi Board Games?

    Vì nó vui, hấp dẫn, hay mang lại cho bạn nhiều tiếng cười?


    Cuộc sống, là một chuỗi phản ứng phức tạp. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta thực hiện hàng trăm hành động, đáp ứng hằng hà các sự kiện đổ ập vào người. Có những thứ nặng nề khó chịu, làm lòng ta chùng xuống. Có những việc khó khăn chẳng thể cất thành câu, chỉ biết ấm ức chịu đựng. Có những ngày làm ta chật vật, quay cuồng, và mỏi mệt làm sao.

    Cuộc sống cứ thích trêu ngươi

    Những lúc ấy, bạn làm gì?

    Tôi thấy mỗi người có cách của riêng mình. Một vài người nhảy, để cơ thể tự do vũ động trong nhịp điệu. Người khác thì hát, giọng ca cất lên mang theo nỗi lòng thắm sâu. Còn chúng tôi, ừ, chúng tôi chơi Board Game, để thay vì buồn bã một mình, chúng tôi có thể nhào vào ... chửi nhau cho lòng nó khuây khỏa.

    Bạn nghĩ tôi đùa ư! Không. Không hề. Hoàn toàn nghiêm túc. Sau khi chửi nhau một trận đã đời, chúng tôi quên luôn mình đang bực cái gì (đôi khi chuyển sang cáu nhau, nhưng đó là một câu chuyện khác). Chúng tôi bị thu hút vào bộ game quá nhiều, quá mạnh. Trong những giờ phút ngắn ngủi đó, thế giới được đơn giản hóa thành biểu đồ, chiến lược và chiến thuật. Ở đó chỉ còn những con số, tỉ lệ, tài chính, quân đội... rời xa cái xã hội xô bồ cùng vô vàn vấn đề của nó. Chỉ có chúng tôi, và trận quyết chiến nảy lửa trước mặt.

    Những giây phút đó, tôi cảm thấy thật tự do.

    Tại đây chỉ còn chúng tôi và trận chiến phía trước


    Nhóm chúng tôi là một nhóm nhỏ, chúng tôi chơi thân đã lâu, chiến Board Game cũng nhiều. Giờ đây, cả đám đều đã hai mấy tuổi đầu, vậy mà trong game, chúng tôi vẫn ngốc thật ngốc, như những đứa trẻ.

    Chúng tôi cãi nhau về những việc đơn giản nhất. "Ê đừng có đánh tao nữa coi. Đánh hoài éo chán hả.", "Ngon ra đây, bố chấp.", "Ra tám, tám đi..." Khi chơi, chúng tôi nói chuyện cứ như thế, không có cái gì là lịch sự, câu nệ. Hò hét, la ó, rồi lại cãi, chúng tôi cứ làm mãi, làm mãi mà không chán. Trong game, chúng tôi là những người khác. Bỏ xuống cái mặt nạ nghiêm túc của xã hội, để cười, để nói. Ừ, chúng tôi đấy, cũng 4 năm rồi.


    Vậy còn các bạn? Các bạn chơi Board Game như thế nào?

    Các bạn thì sao?


    Tôi chứng kiến nhiều người, rất nhiều người. Họ đeo theo cái mặt nạ cuộc sống trên mặt đi bất cứ đâu. Họ luôn nghiêm túc, luôn chắc chắn. Họ nói chúng tôi điên, dở hơi, con nít. Nói chúng tôi trẻ con, ít nghĩ, sao hiểu được cái tâm lớn lao, sao hiểu được dòng đời khó, khổ. 

    Có lẽ vậy thật. Có lẽ chúng tôi trẻ con, chúng tôi ít nghĩ. Nhưng, chẳng lẽ vậy mà không tốt sao? Chúng tôi mệt mỏi với cuộc sống. Trong Board Game, chúng tôi chỉ mong được là những đứa trẻ, vô ưu, vô lo, chỉ chơi và tận hưởng, vậy là xấu ư?

    Tôi không hiểu được, tại sao họ có khả năng luôn vác bộ mặt nghiêm túc đó? Tại sao họ luôn như vậy? Chúng ta đang chơi mà, sao không vui một chút, tận hưởng một chút, để lại thế giới phía sau, chỉ chơi thôi. Chẳng phải chúng ta đang ở với những người chúng ta yêu, cùng trò chơi chúng ta thích sao? Tại sao không tự do, không điên cuồng? Chúng ta có những giây phút để trở thành chính bản thân, sao cứ phải giả dối với nhau làm gì.

    Sao không cứ là chính bản thân!

    Chắc do, tôi và họ không hiểu nhau. Có thể họ có lý do của họ. Họ nói đúng, chúng tôi chưa trải đời nhiều. Có những việc chúng tôi chưa kinh qua. Có lẽ tôi chưa hiểu thế nào là dòng đời khắc nghiệt. Nhưng các bạn ạ, với tôi, với tất cả chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn mãi là những đứa con nít, đơn giản, nhẹ nhàng, và đi mãi cùng nhau. Ngốc cũng được, ngây thơ cũng chẳng sao, miễn là chúng tôi có nhau, chơi Board Game được bên nhau, vậy là đủ vui, đủ hành phúc, đủ cả tình cảm, đam mê.

    Ngờ nghệch một chút có là sao

    Cuộc sống ngắn ngủi, bỏ gánh lo đi, vui sống một tẹo, đời đẹp biết chừng nào.

    Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi. Tôi vẫn luôn sẵn lòng lắng nghe ý kiến, câu chuyện của các bạn. Kể tôi nhé!

    "Chúng ta gặp được nhau, dù chỉ qua trang giấy, âu cũng là duyên phận một đời..."

    ...

    Ẩn danh

    ---

    Người viết: Day Breaker - Board Games Việt

    Có thể bạn muốn đọc:

    [Tips] Exploding Kitten - 4 cách cùng loài mèo thống trị thế giới

    7 lợi ích của Board Game bạn có thể tình cờ bỏ lỡ

    [Review] Saboteur - Loạn Chiến Đào Vàng

    Xem thêm